Bảy tám gã võ sĩ sinh hoá chỉ mặt đối mặt đã bị Cường Tử chém làm hai,
hắn cho dù đỡ Ngô Tôn, nhưng tốc độ vẫn nhanh như trước không thể
tưởng tượng nổi. Nhưng võ sĩ sinh hoá kia không ngờ cũng không không
thể nắm bắt được thân hình của hắn, đã bị kiếm không biết từ chỗ nào đâm
xuyên qua chém giết! Một vòng sóng nước như có như không bay ra, tất cả
võ sĩ sinh hoá còn lại đều bị giết sạch!
Lúc này, Nhật Hướng Lôi Nguyên đã đến nơi. Gã vung mạnh đao trong tay
ra chém trên xác chết của võ sĩ sinh hoá kia, trên đao dính đầy vết máu.
Đao phong của Nhật Hướng Lôi Nguyên quét tới, một mảnh huyết châu
vung vẩy bắn ra. Ánh mắt của gã nhìn vết máu chăm chú, bỗng ánh mắt lay
động, vung tao chém về phía bên trái cách đó không xa!
Sụt!
Bả vai Cường Tử bị một đao của Nhật Hướng Lôi Nguyên sượt qua, mang
theo một vết máu! Nhật Hướng Lôi Nguyên này quả nhiên là không giống
người bình thường, không ngờ mượn nhờ máu bắn ra khắp nơi xác định rõ
phương hướng của Cường Tử. Tốc độ gã không theo kịp Cường Tử, không
thể nắm rõ được mục tiêu, dùng loại phương thức này phát hiện đối thủ,
tâm trí quả nhiên cao hơn người khác một bậc.
Cường Tử hừ một tiếng, một kiếm chém ra thẳng đến cổ họng Nhật Hướng
Lôi Nguyên. Nhật Hướng Lôi Nguyên thân hình chợt loé, trở tay một đao
chém về phía cổ Cường Tử!
Cường Tử điểm dưới chân một cái, xoay người lùi lại. Nửa đường bất ngờ
dừng người giữa không trung, một kiếm đâm về phía Chức Điền Tín Nam.
Chức Điền Tín Nam thuận tay kéo một tên đồng bọn mặc quần áo màu
trắng ngăn ở trước người. Âm thanh thịt da xé nát, người này đã bị Cường
Tử một kiếm chém xuyên qua cổ họng. Tránh ở sau lưng đồng bọn, trên
gường mặt của gã cũng bị chém rách một vệt.