Cường Tử phất tay một kiếm đâm chết một tên bạch y, một cước đá chết
một tên bạch y khác tại chỗ. Hắn xoay tay chống kiếm ở sau lưng, một
tiếng kim loại vang lên vừa hay đỡ được một đao bổ xuống của Nhật
Hướng Lôi Nguyên.
Xoạt!
Nội kình mãnh liệt bên trong đao phong chấn Cường Tử phun ra một ngụm
máu tươi, đỡ Ngô Tôn bay về phía trước thoát ra.
- Không hay!
Chức Điền Tín Nam hô to một tiếng.
- Mục tiêu của hắn chính là thuốc sinh hoá!
Nhưng đã chậm rồi, Cường Tử liều mạng hứng lấy một đòn của Nhật
Hướng Lôi Nguyên, mượn nhờ sức mạnh của gã lần nữa tăng tốc độ nhanh
thêm vọt tới bên cạnh bàn điều khiển, một kiếm đánh nát toàn bộ dụng cụ
phía trên! Chất lỏng màu xanh nhạt vãi đầy mặt đất, có một cỗ mùi vị vô
cùng khó chịu.
- Không!
Chức Điền Tín Nam rống lên một tiếng, gã chỉ thẳng Cường Tử quát:
- Giết hắn!
Đúng lúc này, bỗng truyền đến một âm thanh vang vọng cực lớn, lập tức
mặt đất đều lắc lư kịch liệt. Phương hướng âm thanh kia truyền tới chính là
tổng bộ phòng nghiên cứu bên kia. Sắc mặt Chức Điền Tín Nam trong nháy
mắt biến thành vô cùng trắng bệch!
Khoé miệng Cường Tử lộ ra một nét cười, ánh mắt giãn ra bình tĩnh.