Yêu Ma, Cừu Thiên, Yên Vân Thập Bát, làm tốt lắm!
Hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, chấn gian phòng rung lên bần bật.
- Kết thúc đi, để cho hết thảy những thứ này kết thúc hết đi!
Hắn nổi giận quát một tiếng, chĩa thẳng kiếm về phía Chức Điền Tín Nam.
Nhật Hướng Lôi Nguyên ngăn lại ở giữa đường, một đao chém về phía đầu
Cường Tử! Một kiếm Cường Tử chặt gãy cây đao kia, thuận thế một kiếm
đâm về hương Nhật Hướng Lôi Nguyên. Đột nhiên, trong lòng Cường Tử
lần nữa dâng lên nỗi bất an mãnh liệt. Theo lý thuyết đao trong tay Nhật
Hướng Lôi Nguyên đã gãy rồi, mất đi vũ khí gã ngược lại nở nụ cười.
- Cận thân chưởng pháp, Bát quái!
Uỳnh!
Tuyệt chiêu sát thủ của Nhật Hướng Lôi Nguyên không phải đao pháp sắc
bén, mà là chưởng pháp! Ngay lúc một chưởng kia ấn lên trên lồng ngực
Cường Tử, Ngô Tôn vốn đã lâm vào hôn mê ngược lại không biết tỉnh lại
lúc nào. Anh ta dồn hết tiềm năng cuối cùng trong thân thể ra đẩy mạnh
Cường Tử về phía sau, anh ta dùng ngực của mình chắn phía trước người
Cường Tử!
Một chưởng này nội kình hùng hậu, ngay lập tức đánh nát bấy toàn bộ nội
tạng của Ngô Tôn! Ngô Tôn một tay nắm chặt bàn tay của Nhật Hướng Lôi
Nguyên vẫn đang ở trên ngực mình. Trên khuôn mặt trắng bệch của anh ta
đều là vết máu dáng vẻ dữ tợn khủng bố, chỉ có điều cặp ngươi ngược lại
vô cùng bình lặng.
- Để cho tao giải quyết mày đi, cũng là kết thúc sứ mạng của tao!
Ngô Tôn kéo mạnh Nhật Hướng Lôi Nguyên đến trước người sau đó một
tay ôm cứng gã, mở miệng cắn vào cổ họng của Nhật Hướng Lôi Nguyên!