ÁC BÁ - Trang 1860

dù Cường Tử đã đoán trước được gã muốn động thủ, đã vận sức chờ phát
động, vẫn là chậm mất nửa nhịp. Hắn nhìn thoáng qua người áo trắng vừa
động tự bản thân hắn cũng nghiêng người né sang bên, đồng thời Trạm Lô
Kiếm trong tay cũng đâm ra.

Nhưng thân hình hắn vừa động, người áo trắng đã đến trước người!

Người áo trắng nhẹ nhàng phiêu dật một chưởng đánh ra, cũng không có uy
thế ngập trời gì, không có sóng chấn động khủng khiếp gì, nhưng Cường
Tử ngược lại cảm giác được áp lực cực lớn!

Dù Cường Tử trước đó đã lách mình đi, đoán trước được đưa ra phán đoán
chính xác, một chưởng kia của người áo trắng cũng không nện thẳng trên
thân thể hắn, bàn tay sượt qua khoảng không trên bả vai hắn, nhưng sức
mạnh khủng khiếp vẫn đánh nghiêng lệch thân hình của Cường Tử, suýt
nữa đứng không vững, kiếm đâm ra cũng vì thân hình lắc lư mà mất đi sự
chuẩn xác. Lui một mạch về sau ba bốn mét mới đứng vững thân hình.

Trên đầu vai đau nhức bỏng rát như bị lửa thiêu đốt, cả bả vai giống như bị
chưởng phong cắt xé đi mất.

Cường Tử nhíu đầu lông mày, trong lòng chấn động.

- Hả?

Người áo trắng dường như rất kinh ngạc, theo đó kinh hô một tiếng.

- Anh không ngờ có thể tránh thoát, rất tốt.

Gã dường như bắt đầu cảm thấy hứng thú với Cường Tử, nhìn chăm chú tỉ
mỉ Cường Tử một chút.

- Nhìn anh tuổi tác chưa quá hai mươi tuổi, có tu vi như vậy quả thật không
dễ. thời tôi bằng tuổi anh hầu như là trốn không thoát nổi một chưởng này