- Mục Dã Lăng Phong!
Cường Tử lặp lại cái tên này một lần nữa.
- Đúng! Vẫn may là chưa có quên mất. Nhìn biểu hiện trên mặt của anh
dường như rất kinh ngạc phải không? Hách Liên Thiết Thụ công tham tạo
hoá, nhưng đã già hết thời công lực suy giảm rất nhiều, ngay cả như vậy,
mặc dù thời kỳ toàn thịnh của tôi cũng không cách gì đánh bại ông ta. Cuộc
chiến kia đến bây giờ đã trải qua mười năm, tôi mặc dù thân thể đã khôi
phục, nhưng công lực toàn thân chẳng bằng một nửa mười năm trước, đều
là một chưởng do ông ta ban tặng.
Gã nhìn Cường Tử nói:
- Cho nên, vài năm trước tôi hận ông ta thấu xương, nghe nói ông ta chết
tôi vừa vui vẻ vừa thất vọng. Không thể tự tay giết ông ta thật sự không
cam lòng. Mãi cho đến ba năm trước tôi mới bừng tỉnh đại ngộ, hết thảy
điều đó chẳng qua là áng mây trước mắt, cừu hận gì đó có thể tra tấn cả đời
mình, còn muốn tra tấn vô số năm đời sau nữa sao?
Gã nói:
- Những lời nói mới nãy tôi nới với anh, cũng không phải lời hư tình mật ý,
mà là tâm đắc những năm qua tôi tham thiền có được, nói cho anh nghe
cũng không phải tỏ ra vẻ tôi rộng lượng, mà là không muốn anh chui vào
ngõ cụt. Nhưng, lời tuy rằng nói như thế, địa vị và Đông Doanh Chấp Pháp,
chuyện nên làm tôi vẫn phải làm.
Gã lạnh nhạt nói:
- Anh có thể tiếp ba chưởng của tôi mà không chết, tôi liền để cho anh rời
đi. Vừa nãy một chưởng kia cũng tính, còn hai chưởng nữa. Tu vi của anh
tôi đã thăm dò qua, cho nên hai chưởng kế tiếp theo sau đây anh nhất định
phải thật cẩn thận.