của chính mình. Rất tốt! Mười năm trước tôi và Hách Liên Thiết Thụ từng
đấu qua một trận, lưỡng bại câu thương. Tuy nhiên tuổi tôi vẫn còn trẻ tu
dưỡng trọn vẹn năm năm mới khôi phục như lúc đầu. Ông ta ngược lại sau
khi bị thương không có chuyển biến tốt đẹp gì, nghe nói chỉ cố gắng duy trì
hơn một năm đã chết. Nói thật nếu như ông ta tuổi tác trẻ đi mười năm,
người chết nhất định là tôi.
Trong lòng Cường Tử chấn động khủng khiếp, sóng gió mãnh liệt!
Hách Liên Thiết Thụ là ai? Là Trung Hoa Chấp Pháp Giả đời trước, là nhân
vật truyền kỳ năm mươi năm xuất đạo trong võ lâm Trung Hoa chưa từng
bại qua. Là đại cao thủ đứng ở vị trí cao nhất quan sát hết thảy chúng sinh,
là nhân vật thay mặt cho võ lâm Trung Nguyên! Mà người áo trắng này
chính là vào mười năm trước từng đánh qua một trận với ông ta, hơn nữa
không phân cao thấp! Kết quả sau cùng càng khiến cho người ta kinh ngạc,
Hách Liên Thiết Thụ sau trận chiến với gã đã bởi vì trọng thương không
chữa trị được mà chết!
Mặc dù lúc đó Hách Liên Thiết Thụ tuổi tác đã hơn thất tuần, nhưng người
áo trắng đánh nhau bất phân thắng bại với ông ta cũng đủ rúng động giới võ
lâm. Dù Cường Tử biết rõ có thể ngồi trên vị trí Chấp pháp giả này nhất
định phải có thực lực tuyệt đối, nhưng thực sự không thể tưởng được gã có
thể đánh ngang tay với Hách Liên Thiết Thụ!
- Nói cho tôi biết tên của ông đi!
Cường tử hít sâu một hơi, ổn định lại tâm cảnh hỏi người áo trắng.
Người áo trắng nhíu mày dường như đang suy xét điều gì đó. Gã trọn vẹn
trầm mặc mất một phút đồng hồ mới giật mình cười, nói tự chế nhạo mình:
- Rất nhiều năm cũng chưa từng có người hỏi qua tên của tôi. Ngay cả bản
thân cũng đã ba mươi năm chưa từng nhắc tới. Nếu nhớ không lầm, tôi tên
là Mục Dã Lăng Phong.