chuẩn bị rời bến. Về sau đưa thuyền đến đón các anh nhưng lại không biết
tại sao phía bên Nhật Bản bất ngờ phong toả biên giới biển xung quanh bọn
họ, thuyền của chúng tôi vào không được.
Cậu ta nhìn thoáng qua sắc mặt của Cường Tử, biết rằng gã đại ca này của
mình khẳng định ở nơi này làm ra cái chuyện gì đó kinh thiên động địa.
Bằng không làm sao có thể khiến cho các thế lực lớn cỡ này ở Nhật Bản
xuất động tiến hành truy kích. Làm ra động tĩnh lớn đến cỡ này, lão đại của
mình quả nhiên vẫn là vô cùng phong độ nha.
Cường Tử ngược lại tử trong lời nói của cậu ta nghe ra chút ám muội bên
ngoài, chút dự cảm không lành trong lòng khiến cho chính hắn không muốn
đón nhận lần nữa nổi lên. Ra sức lắc đầu, hắn thật sự hi vọng dự cảnh
không lành không trở thành hiện thực.
Chu Hạo Nhiên tiếp tục nói:
- Về sau một chiếc du thuyền nước ngoài không biết làm sao lại tiếp xúc
với chúng tôi, bọn họ không ngờ có thể xuyên qua phong toả tiến vào bờ
biển xung quanh Nhật Bản. Hai vị đại ca Kim Tiểu Chu và Liên Ngân lo
lắng cho an toàn của các anh, hai người bọn họ leo lên khoái thuyền dẫn
đầu lên bờ tiếp ứng các anh. Tất cả chúng tôi ngồi trên du thuyền tốc độ
chậm hơn.
Cậu ta nhìn lướt qua cuộc hỗn chiến của hơn ngàn người trước mặt, tự tin
cười nói:
- Vẫn còn tốt, không phải muộn lắm.
Cường Tử nhẹ gật đầu hỏi:
- Vạn Thanh đâu rồi?
Chu Hạo Nhiên chỉ một ngón tay cuộc chiến trước mặt nói: