ÁC BÁ - Trang 1910

từ bọn đệ tử trong liên minh chọn ra hơn một trăm người trong tổng số năm
trăm người, hàng ngày đích thân dạy dỗ người của chúng tôi.

- Lão đại anh xem!

Chu Hạo Nhiên giơ tay ra chỉ.

- Những người kia, từng người giống như là giao long ra biển, những ngày
này quả thực nghẹn đến phải kêu gào như con mèo rồi, những tên nào lao
vào cuộc chém giết quả thật ác bá hung hãn!

Trong lòng Cường Tử cảm khái, phần suy nghĩ không tốt trong đầu tạm
thời không để ý đến nữa. Hắn bây giờ có năm trăm huynh đệ mạnh mẽ,
năm trăm ác bá giương đao thúc ngựa, trong lòng vui mừng.

- Ngô lão gia tử thế nào rồi?

Cường Tử nhẹ giọng hỏi.

Chu Hạo Nhiên cười nói:

- Tinh thần lão gia tử vẫn rất tốt, hằng ngày dạy dỗ chúng tôi nhìn ai không
thuận mắt liền ra sức đánh kẻ đó quả thật không giống như một lão già quá
chín chục tuổi, vả bôm bốp thật con mẹ nó đau. Chúng tôi không dám tức
giận, lão gia tử liền tức giận giẫm thẳng chân, tuy nhiên tôi cũng nhìn ra
được, từ khi lão gia tử bắt đầu dạy dỗ chúng tôi tinh thần tốt hơn rất nhiều.
Rốt cuộc cũng sẽ không xách đầu phơi nắng trên tường như thằn lằn, hằng
ngày từ rất sớm đã đến sân huấn luyện xem chúng tôi luyện công.

Cường Tử cười, tự nhủ như vậy cũng tốt.

Chu Hạo Nhiên bỗng dưng nói:

- Cường Tử, lần này tại sao Chu Bách thúc lại đưa tin tức cho chúng tôi?