Thời gian chiến đấu càng dài, càng bất lợi đối với phía bên mình. Dù sao
huynh đệ Liên minh chấp pháp Trung Hoa tu vi cá nhân cũng không thể
xem là thấp, nhưng kinh nghiệm thực chiến lại kém xa. Đối phương cho dù
là võ hay là nhẫn giả, đều là võ giả thân trải qua trăm trận. Điểm này không
phải huynh đệ Liên minh chấp pháp Trung Hoa có thể so sánh được. Một
khi thời gian kéo dài, đợi đối phương giằng co đến lúc nào đó, chỉ cần phản
công ngược lại thắng bại khó có thể đoán trước được.
Hắn quay người hỏi Chu Hạo Nhiên:
- Người của chúng ta đều lên hết rồi sao?
Chu Hạo Nhiên nhẹ gật đầu nói:
- Ừ! Cùng lên một lượt rồi.
Cường Tử nhủ thầm:
- Có hơn ba mươi người, chỉ cần có ba mươi người quát thét xông về phía
trước nữa, thì đủ để phá huỷ sĩ khí đối phương.
Nhưng tiếc rằng, phía bên bọn họ đã không có đủ quân số.
Đúng lúc này, một quả hoả tiễn từ một chỗ bí mật gào thét bắn ra. Quả hoả
tiễn này mang theo đuôi lửa thật dài, vẽ ra giữa không trung một đường quỹ
tích khiếp người thẳng đến phía sau trận tuyến của đối phương!
Đùng!
Giữa đội phía sau của võ giả Nhật Bản, quả đạn hoả tiễn kia vô tình nổ tung
lên. Sau một tiếng vang cực lớn, võ sĩ ở đội phía sau bị nổ người ngã ngựa
đổ. Thân hình vỡ vụn bay loạn bốn phía.
Ánh mắt Cường Tử sáng ngời, quát thầm một tiếng chính là bây giờ!