ÁC BÁ - Trang 1911

Cường Tử cười nói:

- Chú ấy đưa tin tức cho các anh có gì không đúng sao?

Chu Hạo Nhiên lắc đầu nói:

- Không có gì, chẳng qua có chuyện tôi phải nói với anh.

Cường Tử khoát tay áo nói:

- Sau này trở về hãy nói, trước tiên giải quyết chuyện ở nơi này. Không thể
kéo dài thêm nữa, dù sao đây cũng là trên địa bàn võ giả Nhật Bản, kéo dài
thời gian tình thế chống chế không được nữa đâu. Một khi viện binh của
bọn chúng đến chúng ta toàn thay mà lui cũng khó nữa là.

Chu Hạo Nhiên gật đầu nói:

- Tôi biết rồi, tin tưởng thuộc hạ của anh đi, bọn họ đều là thứ tốt!

Cường Tử đáp một tiếng, đứng lên nhìn cuộc chiến. Ngay từ lúc bắt đầu
huynh đệ Liên minh chấp pháp Trung Hoa sau khi bất thình lình xông ra
chém giết, nhưng nhẫn giả và võ si kia quả thật hoảng loạn rồi. Nhưng bây
giờ hai bên giằng co với nhau, những võ giả Nhật Bản kia cũng chém giết
đến đỏ con mắt. Cuộc chiến rất dai dẳng, trong một khoảng thời gian chỉ sợ
rất khó đánh lui đối phương.

Cường Tử nhăn mày, bây giờ về mặt khí thế ưu thế cuộc chiến hoàn toàn
thuộc về phía bên mình, về mặt nhân số đối phương đã không còn chiếm
được ưu thế nữa. Dù không có bị khí thế chấn động của huynh đệ Liên
minh chấp pháp Trung Hoa tấn công làm cho tán loạn, thì cũng chỉ kém
hơn cỡ này mà thôi. Bây giờ điều cần làm chính là nhổ bỏ cây rơm rạ cuối
cùng, một cây rơm rạ ép chết lạc đà.