- Anh xem người của chúng ta, xông lên trước tiên người to lớn kia không
phải là bọn họ. Hi! Chính là kẻ kia một đao chém rớt đầu một nhẫn giả!
Cường Tử theo ngón tay của cậu ta chỉ đến nhìn sang, vừa hay nhìn thấy Lý
Vạn Thanh khí phách lạnh lẽo cả mặt.
Lý Vạn Thanh một đao chặn được một nhẫn giả áo đen lăng không bổ
trường đao xuống, sức phản chấn khổng lồ đẩy lui nhẫn giả kia bay thẳng
về phía sau mấy bước. Lúc đối phương còn chưa hoàn toàn ổn định thân
hình, y quát lớn một tiếng mạnh mẽ, chỉ hai bước đã đến trước mặt, thế như
mãnh hổ hạ sơn!
Một đao chém xuống, sau khi nhẫn giả kia đón đỡ một cái bị áp lực khổng
lồ trên đao nện cho phải ngồi ở trên mặt đất. Đôi mắt Lý Vạn Thanh lạnh
lẽo, đao phong xoay ngang khí thế như chẻ tre, cắt rơi đầu nhẫn giả kia!
- Vạn Thanh… rất mạnh!
Cường Tử chấn động!
Chu Hạo Nhiên gật đầu cười:
- Đúng vậy, trong thời gian ngắn các anh đi Đông Bắc, đích thân Ngô lão
gia tử dạy dỗ huấn luyện chúng tôi!
Trong lòng Cường Tử chấn động, nghĩ đến thân hình đồ sộ run rẩy của Ngô
lão gia tử, lại không thể kìm nén được nghĩ đến Ngô Tôn. Thân ảnh hai
người một người ốm nhom, một người già nua dần dần hợp lại với nhau,
còn có nét cười của hai người cũng hợp lại với nhau.
- Sau khi các anh đi rồi, Ngô lão gia tử tìm đến tôi và Vạn Thanh, ông ta
dẫn theo người trong giang hồ những năm qua đã giúp đỡ hoặc là vừa ý của
mình, tổng cộng một trăm mười tám người. Đều là hảo hán nổi tiếng, cùng
nhau gia nhập Liên minh chấp pháp Trung Hoa của chúng ta. Lão gia tử lại