Cường Tử vừa cười vừa nói:
- Đi cả một chặng đường dài rồi về Kháo Sơn Truân, mang cho sư phụ tôi
một ít thuốc phiện.
Cáp Mô gật gật đầu, những lời này của Cường Tử đúng là có chút thâm ý.
- Cường Tử, nếu như tôi có làm chuyện gì đó có lỗi với cậu, cậu có thể tha
thứ cho tôi được không?
Cáp Mô đột nhiên hỏi hắn.
Cường Tử suy nghĩ một lúc rồi chân thành đáp lại:
- Nếu như chuyện đó chỉ có lỗi với một mình tôi, Cáp Mô ca, tôi sẽ sẵn
sàng tha thứ cho anh. Nhưng trên đời này có một số chuyện, không phải là
trong lòng anh không muốn thừa nhận nó thì nó có thể không xảy ra, nếu
như tình cảm có thể ngăn cản được thứ gì đó, tôi tin rằng trong lòng anh
cũng sẽ không bao giờ đau khổ như vậy, có đúng không?
Cáp Mô nhìn Cường Tử và nói:
- Cậu yên tâm đi, anh sẽ giải quyết được mà!
Dứt lời, Cáp Mô quay người bước ra ngoài, giọng nói của Cường Tử đang
vang lên ở đằng sau lưng anh ta, rất nhẹ nhàng nhưng từng câu từng chữ lại
đi thẳng vào tâm can anh ta.
- Cáp Mô ca, phải sống!
Cáp Mô ra sức gật đầu, nhưng không nói gì, bước lớn rời đi.
Thuyền dừng lại ở Đông Hải, có một con thuyền tuần tra trên biển của hải
quân Trung Quốc đang đợi ở đó. Cường Tử không ngờ rằng bản thân quay
trở về lại có thể được đón tiếp một cách long trọng như vậy. Giây phút hắn