Thiếu tường cười thân thiện mà rằng:
- Lần trước khi Trác tướng quân nhắc đến cậu, lão thủ trưởng nói rằng cậu
là một cậu nhóc có bản lĩnh, xem ra ngài ấy đã không nhìn lầm. Như vậy
cũng tốt, cậu không tòng quân đích thực là tốt hơn là so với chuyện cậu
tòng quân.
Ông nhìn Cường Tử bằng ánh mắt đầy thâm ý rồi nói:
- Có rất nhiều chuyện vẫn cần đến cậu!
Cường Tử nhìn vị thiếu tướng này rồi đáp lại:
- Có rất nhiều chuyện tôi có thể làm.
Thiếu tướng uống một ngụm trà và nói tiếp:
- Quay về nghỉ ngơi một thời gian đã, cậu không cần phải lo lắng về việc
học, tôi sẽ giải quyết giúp cậu nhưng tốt nhất thì cậu vẫn nên đọc sách
nhiều thì hơn, chung quy thì nó cũng không có gì xấu cả.
Cường Tử đáp lại:
- Ừ! Tôi biết …. Có một chuyện tôi mong ngài có thể giúp tôi.
Ánh mắt của vị thiếu tướng sáng lên.
- Hả?
Càng ngày ông càng có hứng thứ với cậu thanh niên mà ngay từ lần đầu
gặp mặt đã ngỏ lời muốn ông giúp đỡ. Thanh niên bây giờ khi đứng trước
mặt ông, họ điều tỏ ra lóng ngóng, chân tay vụng về nhưng cậu thanh niên
này lại khác. Nhưng ông lại nhớ đến chuyện cậu thanh niên này vừa mới
gây ra một trận sóng to gió lớn ở Đông Doanh, thì làm sao có thể làm
chuyện mà một người bình thường có thể làm được?