ÁC BÁ - Trang 1921

Cường Tử khẽ cười, nụ cười giống như gió xuân hóa tuyết.

- Tôi có to gan lớn mật đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể nào lấy tay
che trời được, bản lĩnh của Tôn Ngộ Không có lớn đến mấy thì chẳng phải
cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Phật Tổ Như Lai hay sao?

Khi hắn nói những lời này giống như một con hồ li đã đắc đạo thành tinh,
biểu cảm trên khuôn mặt đều hiện lên ba phần giảo hoạt và cả bảy phần
chân thành.

Thiếu tướng kia đáp lại:

- Chuyện này không gấp, tôi nhất định sẽ cho cậu một câu trả lời.

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Cường Tử quay về phòng của mình, hắn
nằm trên giường châm hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Yêu Ma
bước vào trong phòng rồi ngồi xuống ghế nhìn Cường Tử và hỏi:

- Gặp tướng quân rồi?

Cường Tử hẽ gật đầu đáp lại:

- Gặp rồi, ông ta đúng là một lão hồ ly giảo hoạt!

Yêu Ma nghe xong liền phun luôn ngụm trà vừa mới đưa vào miệng.

- Những lời này tốt nhất cậu đừng nên nói trước mặt tôi, dù gì thì tôi cũng
là một nhân viên công vụ quốc gia đó!

Cường Tử trừn mắt lên nhìn gã mà nói:

- Cái rắm!

Yêu Ma cười ha ha nói: