ÁC BÁ - Trang 1923

tính như thế này đi, trong thời gian cậu bị thương cần phải nghỉ ngơi tĩnh
dưỡng, tôi sẽ làm bảo vệ cho cậu, một ngày mười vạn nhé?

Cường Tử:

- Được! Lương sẽ tính theo ngày, một ngày mười vạn!

- Thật?

- Thật! Mười vạn Zimbabwe.

Khi còn ở cạnh bờ biển, thiếu tướng đã vỗ vỗ vai của Cường Tử và nói:

- Chuyện mà tôi nói với cậu, quay về tôi sẽ báo cáo lên cấp trên, tình hình
cụ thể như thế nào thì đợi sau khi có kết quả tôi sẽ thông báo cho cậu. Nếu
như cấp trên không phê duyệt… cá nhân tôi sẽ tài trợ cho cậu một đội!

Cường Tử cười cười đáp lại:

- Lời này không nói chơi được đâu, ngài đứng có lừa bịp tôi.

Vị thiếu tướng kia liền cười lớn ha ha rồi dẫn theo thuộc hạ của mình đi
trước.

Xe của Liên minh chấp pháp Trung Hoa đang đỗ ở bên bờ, có chiếc mười
chiếc xe chiếc xe khách lớn và cả mười chiếc xe hiệu Audi A6. Cáp Mô,
Kim Tiểu Chu và người của Yến Vân Thập Bát tạm biệt Cường Tử sau đó
thì lên một chiếc xe khác quay về Đông bắc. Cường Tử nhìn theo hai mươi
chiếc xe trước mặt khí thế ngút trời, trong lòng không khỏi cảm động.

Hắn nhớ lại cuộc nói chuyện với vị thiếu tướng kia, và vị thiếu tướng đó đã
nói một câu thế này: “ Người thì tôi không có quyền cho cậu nhưng tôi lại
có quyền cấp cho cậu một thân phận mà quốc gia phải thừa nhận.”