chính là: Liên minh chấp pháp Trung Hoa đã nhận được sự thừa nhận của
quốc gia.
Cảng khẩu này còn cách thành phố Đông Đỉnh một đoạn khá xa, dù tốc độ
của xe có nhanh hơn nữa thì cũng phải mất hai ngày thì mới có thể đến nơi.
Ba người Cường Tử, Chu Hạo Nhiên và Lý Vạn Thanh cùng ngồi trên một
chiếc xe Audi. Trên xe ba người đã nói rất nhiều chuyện với nhau. Thực ra
theo lời của Lý Vạn Thanh thì cậu ta định ngồi xe khách, dù sao thì dáng
người cường tráng vạm vỡ như cậu ta, mặc dù đã ngồi ở hàng ghế sau rộng
rãi của chiếc AudiA6 thì cũng vẫn cảm thấy chật chội, khổ sở. Cường Tử
phát hiện ra rằng, trong khoảng thời gian hai năm nay, người này rõ ràng lại
dậy thì lần nữa…
- Vạn Thanh, cơ thể càng ngày càng vạm vỡ.
Cường Tử nói với Lý Vạn Thanh.
Nghe xong Lý Vạn Thanh cười ha ha thích trí, nhưng cũng có chút ngượng
ngùng. Nụ cười này có vài phần ngốc nghếch của Đại Hùng Triệu Bá,
nhưng chỉ có điều nếu ai đó thực sự coi cậu ta là một tên ngốc thì e rằng sẽ
phải trả giá đắt, dù thế nào thì người đó cũng không đủ để Lý Vạn Thanh
đấm đá thoải mái.
Nhưng đúng lúc này Chu Hạo Nhiên lại có bộ dạng như có điều muốn nói,
Cường Tử liền nhìn cậu ta và nói:
- Háo Tử có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi.
Chu Hạo Nhiên chần chừ một lúc rồi cắn răng cắn lợi nói ra:
- Cường Tử, tôi cảm thấy bên trong Liên minh chấp pháp Trung Hoa của
chúng ta đã xảy ra chút vấn đề.