ÁC BÁ - Trang 1926

Cường Tử không thể nào ngờ được rằng Chu Hạo Nhiên cũng có thể nhìn
ra được điểm này. Hắn nhận ra chuyện này là vì có một vài chuyện đã để lộ
ra một vài sơ hở nên hắn suy đoán ra. Còn Chu Hạo Nhiên chỉ dựa vào trực
giác của bản thân mà đã nghĩ tới điểm này, điều này chứng minh rằng cậu
ta là một người có trí tuệ hơn người.

Cường Tử khoát tay áo và nói:

- Cáp Mô về Đông Bắc trước, đợi thêm chút nữa đi!

Ánh mắt của Chu Hạo Nhiên như ánh lên, cậu ta hỏi:

- Đợi? Đối mặt với chuyện này thì chúng ta đợi như thế nào đây?

Cường Tử đáp lại:

- Háo Tử, đừng nói nữa, cho y thêm một cơ hội nữa đi!

Chu Hạo Nhiên há miệng to ra nhưng cuối cùng lại không nói thêm gì hết.

Sau hai ngày, đoàn xe đã tiến vào trong thành phố Đông Đỉnh. Khi tiến vào
trong thành phố, đoàn xe nghiễm nhiên thu hút được sự chú ý của mọi
người. Rất nhiều dân thành phố đều tập trung ở hai bên đường quan sát,
thậm chí có người còn nói với nhau rằng có một vị đại nhân của trung ương
đã đến thành phố Đông Đỉnh. Đám người Cường Tử ngồi trong xe đương
nhiên là không biết người bên ngoài đang bàn luận về vấn đề gì. Nhưng nếu
như cho hắn được lựa chọn thì hắn cũng không muốn phải quay về với bộ
dạng gióng trống khua chiêng như vậy. Nhưng nếu như vị thiếu tướng kia
đã sắp xếp như vậy vậy thì hắn đành phải nhận lấy hảo ý của ông thôi, hơn
nữa, đây cũng là một tín hiệu đối với thế giới bên ngoài.

Trước cửa ra vào biệt thự Tiêu Lôi Ly Hồ, Cường Tử bước xuống xe nhìn
thấy trước cửa đã có ba người đang đứng đợi hắn. Người đầu tiên mặc một
bộ vét, đứng thẳng người chính là Tiêu Lôi, khuôn mặt của ông đang nở