ÁC BÁ - Trang 1928

ÁC BÁ
(Trí Bạch)
Chương 232: Đau Khổ

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com

Từ trên xe bước xuống, hắn bước nhanh đến ôm chặt lấy Tiêu Lôi. Khi thân
hình vạm vỡ và cao lớn của hai người tiếp xúc với nhau đã khiến cho vết
thương của Cường Tử nhói đau, nhưng hắn lại không để ý đến nó, bởi trong
lòn dâng hắn đang lên một cảm giác ấm áp, cảm giác này còn mãnh liệt hơn
cả sự đau đớn mà vết thương đang gây nên.

Tiêu Lôi đẩy Cường Tử ra, vịn vào bờ vai của hắn rồi quan sát:

- Mới có vài ngày không gặp mà con đã kích động như vậy rồi.

Cường Tử cười hi hi đáp lại:

- Thập tử nhất sinh!

Tiêu Lôi vỗ vỗ vào vai của Cường Tử, hai người cùng cười, tỏ ý đã hiểu.
Cường Tử bước đến trước mặt Ngô lão gia tử, cuối cùng thì hắn vẫn không
thể kìm nén được cảm giác nên đã nói với ông cụ về cái chết của Ngô Tôn.
Hai năm nay, Ngô lão gia tử luôn ở cùng với đám thanh niên tràn đầy nhiệt
huyết này cho nên tâm tính cũng đã bị lây chút ít, tinh thần cũng tốt lên, sau
khi nghe hết câu chuyện, ông lão nhìn Cường Tử bằng ánh mắt từ bi, cười
cười và nói với hắn:

- Quay về là tốt rồi!

Cường Tử ra sức gật gật đầu, gọi Ngô lão gia tử một tiếng “ông nội”, đây là
tiếng gọi được cất lên một cách vô cùng tự nhiên từ tận đáy lòng của hắn.
Một tiếng ông nội này, đối với Ngô lão gia tử mà nói nói không chỉ văng
vẳng bên tai ông mà còn khiến cho ông bị chấn động mạnh ở trong lòng.