cầm một bó hoa tươi, nhưng cô nàng còn đẹp hơn cả bó hoa kia gấp vài
phần.
Tiểu Lôi hắng giọng một tiếng, nửa đùa nửa thật mà nói với hắn:
- Đi thôi, vào trong nhà rồi nói chuyện tiếp.
Khuôn mặt của Bùi Nhược vẫn cứ đỏ ửng lên, khoác lấy cánh tay của
Cường Tử cùng hắn sánh bước vào trong nhà. Sau khi vào đến phòng
khách, khi đã ngồi yên vị trên ghế sô fa nhưng cô nàng vẫn còn ôm khư
khư lấy cánh tay của Cường Tử, dường như cô nàng sợ chỉ cần tay cô khẽ
khổ buông lỏng một chút thôi thì Cường Tử sẽ bay đi luôn vậy. Lần gặp gỡ
này, Cường Tử phát hiện ra rằng cô gái nhỏ này đã cứng rắn, trưởng thành
hơn trước không ít. Nếu mà quay lại hai năm trước, trong tình huống như
bây giờ thì e rằng nha đầu này sẽ khóc lên khóc xuống, nước mắt nhất định
sẽ ngập nhà ngập cửa cho mà coi.
Nhân lúc Ngô lão gia tử và Tiêu Lôi không chú ý, Cường Tử nhanh chóng
đặt tay lên vòng ba tròn trịa của Bùi Nặc sờ soạng. Ngay lặp tức cô nàng
nhảy dựng người lên, rồi quay sang ném cho hắn một cái nhìn cháy mặt
nhưng trong ánh mắt này lại không có chút sát khí nào cả, trái lại sâu thẳm
trong đó là có đến bảy phần ma mị, ba phần thướt tha.
Cường Tử ghé sát vào tai của Bùi Nhược vào thì thầm:
- Ừ! Cảm xúc không tồi! Ngon hơn rồi đó! Xem ra bố mẹ vợ đã tốn không
ít cơm gạo để nuôi em!
Trong mắt của Bùi Nhược như ngấn lệ, khiến cho đôi mắt càng trở nên long
lanh hơn, xinh đẹp hơn. Cô nàng cười híp cả mắt lại, đôi mắt híp tạo thành
một đường cong giống như vầng trăng khuyết, vô cùng rung động lòng
người.
- Anh nằm mơ à, ai là bố mẹ vợ của anh chứ!