Dưới sự hướng dẫn của Ngô lão gia tử, đám tiểu tử thuộc hạ của con giờ
đây đã khí huyết phương cương, đều là những thằng nhóc có tiền đồ.
Cường Tử quay sang nói với Ngô lão gia tử một câu cảm ơn từ tận đáy
lòng:
- Cảm ơn ông, ông nội!
Ngô lão gia tử châm một điếu thuốc Trung Hoa, nhìn hộp thuốc lá trong tay
rồi ném luôn cho Cường Tử và nói:
- Cảm ơn cái rắm! Ông già ta đây cũng rảnh rỗi quá mà, dỗ dành đám trẻ
trâu đó cũng thú vị lắm, ngược lại cứ ở nhà loanh quanh luẩn quẫn mãi
cũng chán, ra ngoài khơi thông mạch máu, vận động một chút cho thư giãn
gân cốt cũng tốt mà.
Cường Tử cười cười đáp lại:
- Sao cháu lại không nhìn ra rằng là ông dỗ đám trẻ con đó chơi đùa hay là
đám trẻ con đó cũng đã dỗ dành lại ông, khiến cho ông vui?
Ngô lão gia tử lườm hắn một cái, sau đó thì cười rất thoải mái. Nụ cười này
khiến cho Cường Tử được trấn an một chút. ở trong lòng, hắn thầm nói với
ông Ngô: “Ông yên tâm đi, từ hôm nay trở đi, cháu sẽ là đứa cháu đích tôn
của ông, những gì mà ông chưa làm được thì cháu sẽ giúp ông hoàn thành!”
Cường Tử nắm lấy chặt lấy tay của Bùi Nhược rồi quay sang hỏi Tiêu Lôi:
- Lôi tử thúc, sư phụ của con…
Tiêu Lôi khẽ gật đầu và đáp lại:
- Sư phụ của con cũng rất tốt, đợi vài ngày nữa khi mà chuyện của Đông
Bắc kết thúc thì sẽ quay về. Đúng rồi, có chuyện này vẫn chưa tìm được dịp
nói cho con biết, thì ra cái chợ rau kia sớm đã bị hủy đi rồi. Bây giờ, cái