- Tại sao vết thương lại nghiêm trọng đến như vậy:
Sắc mặt của ông lão vô cùng khó coi.
Cường Tử vừa cười vừa đáp lại:
- Không có gì đâu, hôm đó là do cháu gặp phải kẻ mạnh của Đông Doanh,
tạm thời cháu vẫn chưa là đối thủ của hắn. Nói thật cháu cho rằng lần này
sẽ ném cái tên hơn trăm cân đó tới đây.
Ông Ngô chau mày, cẩn thận bắt mạch, thần sắc ngưng đọng một lúc lâu.
- Vẫn tốt, mặc dù vết thương tổn hại đến gân mạch nhưng không cần phải
lo lắng quá. Bây giờ ta sẽ kê cho cháu hai toa thuốc bồi bổ thân thể, nghỉ
ngơi một thời gian là sẽ bình phục ngay ấy mà. Con thỏ chết tiệt, lớn rồi mà
còn khiến cho người khác phải lo lắng như vậy, đúng là có lớn mà không có
khôn.
Cường Tử xì một tiếng rồi cười cười:
- Ông ơi, thực ra thì cháu cũng đã ngoan hơn rất nhiều rồi, cháu cũng đã
không để mọi người lo lắng cho cháu như trước nữa. Ông xem, sự nghiệp
của chúng ta cũng coi như là thành công bước đầu rồi còn gì, còn vợ thì
cháu cũng đã lừa được và đưa về nhà mình, ông chỉ cần đợi vài năm nữa
thôi là sẽ có chắt bế.
Ngô lão gia tử lườm hắn một cái, chầm chậm đứng dậy run rẩy bước ra
ngoài.
- Lại dùng hết chỗ thuốc quý của ta, con thỏ chết tiệt!
Cường Tử nhìn theo bóng lưng Ngô lão gia tử, trong lòng chợt cảm thấy
ấm áp. Bùi Nhược gục đầu vào vai của Cường Tử và dịu dàng hỏi thăm: