ÁC BÁ - Trang 1936

đó ông đã không nói thật về vết thương của hắn, nguyên nhân cũng là vì
ông sợ hắn lo lắng.

Bùi Nhược cắn chặt môi, lôi ra một chiếc khăn tay màu hồng phấn nhẹ
nhàng lau sạch vết máu trên miệng cho Cường Tử.Đông tác của cô nàng rất
nhẹ nhàng, trong ánh mắt cũng không hiện lên sự lo lắng, cô nàng đã
trưởng thành hơn nhiều rồi.

Cường Tử cầm lấy tay Bùi Nhược và nói:

- Yên tâm đi, ta phúc lớn mạng lớn, anh còn chưa cùng em sinh mười mấy
hai chục đứa tiểu Cường Tử thì làm sao có thể dễ dàng chết được?

Bùi Nhược không nói gì, cô nhẹ nhàng cởi giày ra và ngồi trên giường, kéo
đầu Cường Tử đặt lên đùi mình rồi dịu dàng nói:

- Mệt rồi đó, ngủ một lúc đi!

Cường Tử cười với cô nàng khẽ gật đầu.

Có lẽ những ngày vừa rồi đã khiến Cường Tử quá mệt, mặc dù vết thương
vẫn đang giày vò hắn dữ dội nhưng rất nhanh sau đó hắn đã chìm vào giấc
ngủ. Bùi Nhược cứ ngồi yên và ôm hắn như vậy, cô nàng cúi đầu xuống
ngắm nhìn khuôn mặt của hắn, nhìn vào đôi môi đang cong lên khi hắn đã
ngủ say. Cô nàng đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt, và nhìn hắn
bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương.

Lúc này thì Cáp Mô và Kim Tiểu Chu đã về tới Đông Bắc nhưng anh ta
không có về thẳng Trường Xuân mà đến Kháo Sơn Truân trước. Vết
thương của Kim Tiểu Chu mặc dù rất nặng nhưng cũng chỉ là vết thương
bên ngoài, so với vết thương của Cường Tử thì đúng là không nhằm nhò gì.
Hai người lặng lẽ đi đến chỗ mà ngày xưa ba người họ ở cùng với Triệu
Long Tượng, họ đứng lặng trước cửa và không nói câu gì.