ÁC BÁ - Trang 1937

Cuối cùng thì Kim Tiểu Chu đã bước lên và đẩy cửa bước vào, khung cảnh
trước mắt chỉ là hoang vu và tro bụi. Nơi đây vốn đã là một ngôi nhà cũ
nát, mấy năm nay lại không có người trông nom nên càng trở nên thê thảm,
hoang tàn. Anh ta chầm chậm bước vào, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt
rồi ánh mắt dừng lại trên chiếc bàn Bát Tiên đã cũ kỹ, trên đó có đặt một
tấm ảnh.

Bốn người trong bức hình đều mặt những bộ quần áo rách nát, bối cảnh
chính là ngôi nhà cũ nát này. Triệu Long Tượng giống như một người anh
cả, đứng ở chính giữa, bên trái khoác lấy vai Cáp Mô, tay phải khoác vai
Kim Tiểu Chu, Đại Hùng Triệu Bá thì lại đứng ở sau lưng ba người họ. Từ
bức hình có thể thấy rằng cuộc sống khi xưa của họ nhất định là rất đói khổ
nhưng trên mặt của cả bốn người đều đang nở một nụ cười mãn nguyện và
hạnh phúc.

Kim Tiểu Chu cầm lấy bức ảnh, cứ nhìn cứ nhìn rồi nước mắt tuôn rơi.

Cáp Mô sau khi bước vào nhìn thấy Kim Tiểu Chu thì liền thở dài rồi nói
một câu rất đau lòng:

- Thực ra, cuộc sống đói khổ ngày xưa cũng rất tốt. Chú vẫn là chú, anh
vẫn là anh, Đại Hùng cũng vẫn là Đại Hùng …. Bát Bách thúc vẫn là Bát
Bách thúc, nhưng đáng tiếc …

- Cáp Mô thúc, chú ….

Khuôn mặt đau khổ của Cáp Mô, gã đưa mắt nhìn căn phòng hoang tàn và
đổ nát giống y như tâm trạng lúc này của gã.