Cường Tử cười cười, khuôn mặt tỏ ra vô cùng háo hức:
- Đi đi! Làm hai món chính!
Ngô lão gia tử bước đến bên cạnh giường của Cường Tử và ngồi xuống,
đưa chén thuốc cho Cường Tử và nói:
- Uống đi! Ngày mai ta sẽ đi ra ngoài tìm xem có loại dược liệu nào tốt hơn
có thể mang về được hay không.
Cường Tử nhận lấy chén thuốc, nhìn nhìn rồi chau mày lại, hắn ngước nhìn
Ngô lão gia tử và nói với giọng cầu xin:
- Nhất định phải uống sao?
Ngô lão gia tử lườm hắn rồi nói:
- Không uống cũng được, thuốc này cũng không có tác dụng gì lớn chỉ là
để duy trì sự ổn định thôi, cũng không có loại thuốc nào có công hiệu tiêu
bệnh nhưng con thỏ nhỏ đáng chết nhà người dám áp ché vết thương lại
động thủ đúng không? Uống vào thì sẽ bảo đảm rằng duy trì được tình
trạng vết thương bây giờ của ngươi còn nếu như cậu không uống thì vết
thương, nói không chừng sẽ diễn biến xấu hơn, cậu tự xem rồi quyết định,
ta không ép.
Cường Tử”xì” một tiếng rổi cười cười nói nói:
- Cháu hiểu rồi, nó có tác dụng như thuốc an thai đúng không?
Hắn đưa tay lên bóp chặt mũi uống một hơi cạn bán thuốc, sau đó thì lè
lưỡi ra.
- Tại sao thuốc nào cũng đắng vậy?
Ngô lão gia tử cười đáp lại: