ÁC BÁ - Trang 1941

Cường Tử thở ra một vòng khói hình tròn rồi trầm mặc một lúc rồi mới lên
tiếng.

Ánh mắt của Ngô lão gia tử cũng bị kích động, ông nheo mắt lại và nói:

- Hắn ta còn sống không? Đó là một người có thực lực nghịch thiên! Bây
giờ người biết hắn ta cũng không nhiều, tính ra thì người mà biết đến trận
chiến năm đó cũng chẳng có mấy người. Hừm! Đúng rồi! Nếu như người
mà cậu gặp là hắn, cậu nhất định là không thể nào có thể sống sót quay về
được.

Cường Tử giải thích:

- Mặc dù trong trận đánh năm đó, lão ta và Hách Liên tiền bối đều bị trọng
thương, nhưng tu vi hiện tại của lão đã khác biệt so với ngày xưa rất nhiều
rồi. Cũng không biết vì sao mà lão ta lại nói với cháu rằng: nếu như cháu có
thể tiếp được ba chưởng của lão mà không chết thì sẽ để cho cháu rời đi.
Cháu luôn cảm thấy chuyện này có chút vấn đề nhưng nghĩ tới nghĩ lui mà
không sao nghĩ ra được.

Ngô lão gia tử trầm tư một lúc rồi đáp lại:

- Thôi bỏ đi, không quan tâm đến lão ta nữa! Cậu quay về được là quan
trọng hơn bất cứ thứ gì, lần này mà không nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt thì
đừng có nghĩ đến chuyện đi nữa nha!

Cường Tử cười hì hì đáp lại:

- Không đi! Cháu nhất định không đi, cũng nên cho cháu được lười biếng
một thời gian chứ.

***

Hắc Long Giang, xóm núi nhỏ Kháo Sơn Truân.