ÁC BÁ - Trang 1942

Ngồi thu lu trong góc sân, Cáp Mô hít một hơi thuốc lá thật mạnh rồi quay
sang nói với Kim Tiểu Chu:

- Tiểu Chu! Cậu quay về bộ đội đi! Chuyện này tự tôi đi giải quyết là được,
Cậu và tôi không giống nhau! Nếu như Cường Tử đã đưa Cậu đến với tôi
đường chính đạo vậy thì chắc chắn hắn cũng không hi vọng Cậu bị liên lụy
quá sâu vào chuyện này. Mặc dù thời gian mà chúng ta quen biết thằng
nhóc đó không lâu nhưng có thể… giao tâm đổi mạng!

Kim Tiểu Chu vứt điếu thuốc lá xuống đẩt lấy chân dẫm mạnh vài cái. Anh
ta dựa người vào cây bạch hoa ở trong sân, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời
xanh thẳm và cao vời vợt, có cả những đám mây trắng đang bồng bềnh nhẹ
trôi. Những đám mây như chồng lên nhau, giống như một dãy núi nguy nga
tráng lệ, giống như Đại Hưng An Lĩnh, kỹ vĩ tráng lệ nhất.

Ánh mắt của anh ta rất xa xăm, dường như thứ mà anh ta đang quan sát
không phải tầng tầng lớp lớp mây trắng kia mà là một thứ gì đó ở đằng sau
lớp mây trắng mà không muốn cho con người biết. Trong lòng của Kim
Tiểu Chu lúc này đang rất rối bời, thế nhưng ngoài mặt anh ta lại tỏ ra vô
cùng bình tĩnh, chỉ là trong một lúc lơ đãng có một thứ gì đó vô tình lóe lên
rồi biến mất.

Nghe xong những lời nói đó của Cáp Mô, anh ta không có ý kiến gì cả.

Cáp Mô thở dài mà rằng:

- Tiểu Chu, tôi biết rằng trong lòng cậu bây giờ đang rất khó chịu, tôi cũng
vậy! Mấy năm nay, Cường Tử đối với chúng ta như thế nào, trong lòng
chúng ta đều hiểu rất rõ, trước kia không phải Bát Bách thúc đã từng nói rồi
hay sao nghĩ thay hộ người khác chính là phật tâm, cho nên …

- Đủ rồi!