ÁC BÁ - Trang 1944

Nói một cách khác, nếu như ngày đó không phải là Triệu Long Tướng ngày
nào cũng dẫn theo Cáp Mô và Triệu Bá đi tìm sâm dại kéo dài tính mạng
cho Kim Tiểu Chu thì anh ta đã sớm chết trong cái thôn nhỏ hẻo lánh
không ai biết đến từ lâu rồi, nói không chừng bây giờ anh ta đã chỉ còn lại
một nấm mồ cỏ mọc um tùm, xương khô cốt lạnh.

Cho nên Kim Tiểu Chu không cho phép bất cứ ai được làm tổn thương đến
bốn người bọn họ, cho dù bản thân anh ta phải liều cả mạng, thậm chí là hi
sinh thì anh ta cũng không hối tiếc.

Khi mà Kim Tiểu Chu bước ra sân thì đột nhiên Cáp Mô cảm nhận được
một luồng sát khí đang sôi trào trong lòng của Kim Tiểu Chu. Câu nói lúc
trước của anh ta “Người ngoài muốn hại anh em của tôi thì tôi sẽ giết chết
người đó” khiến cho Cáp Mô cảm thấy lạnh thấu xương. Gã ngồi xổm trên
mặt đất, trong đầu lúc này chỉ là câu nỏi lúc nãy của Kim Tiểu Chu, chỉ đến
khi điếu thuốc trong tay làm bỏng tay thì gã mới giật mình tỉnh lại. Ngẩng
đầu nhìn những đám mây trắng đang lờ lững trôi trên bầu trời, gã tự hỏi
mình không biết khi nào thì những đám mây trắng như bông kia sẽ biến
thành màu đen.

Cáp Mô thở dài, nhìn lên trời rồi tự lẩm bẩm:

- Tiểu Chu, tôi biết rằng tôi không thể nào khuyên được cậu. Trong lòng
cậu đã có quyết định của mình chỉ là bản thân cậu đã nhìn thấu tấm lòng
của người khác hay chưa… có thay đổi được không?

***

Trường Xuân, một toà nhà cao tầng chọc trời.

Một người đàn ông mặc bộ vét màu đen phẳng phiu, đứng thẳng bên cạnh
cửa sổ thủy tinh lớn, nhìn xuống dòng người dòng xe cộ đang đi lại như
mắc cửi ở phía dưới, đầu lông mày của y khẽ nhíu lại. Những người đang
đi trên đường lớn dưới kia, lúc này trong mắt của y trở nên vô cùng nhỏ bé,