ÁC BÁ - Trang 1946

- Lần này không cho phép thất bại! Không phải hắn chết thì chính là hai
người chết!

Y hung hăn cảnh cáo hai người kia.

Chàng thanh niên đang chơi trò chơi điện tử tên là Thiết Ất, anh ta vẫn
không thèm ngẩng đầu lên mà chỉ “ừ” một tiếng. Hai bàn tay gõ vào bàn
phím với một tốc độ khó tưởng tượng. Hai bàn tay đặt trên bàn phím
chuyển động như có như không, mờ mờ ảo ảo, đến cuối cùng thì chiếc máy
tính đời cao nhất cũng không thể phối hợp theo kịp tốc độ bàn tay của anh
ta, điều này khiến cho anh ta vô cùng bất mãn, vầng trán của anh ta giống
như có một luồng sát khí đằng đằng. Rồi một quyền nện thẳng vào màn
hình máy tính tinh thể lỏng.

Chàng thanh niên ngồi trên ghế sô fa xem tạp chí tên là Thanh Mộc, gã híp
híp mắt và hỏi:

- Chuyện lần trước, tôi cảm thấy… đã bị bại lộ rồi.

Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu, nhưng sắc mặt không có chút nào tỏ
ra lo lắng.

- Bại lộ thì có thể như thế nào? Con thỏ nhỏ đáng chết kia chẳng qua cũng
là vì hắn may mắn mà thôi, chần chừ do dự thì có thể làm nên đại sự gì?
Nếu như hắn đã lựa chọn trốn tránh thì ta đây sẽ khiến cho hắn muốn trốn
cũng không được!

Ánh mắt của Thanh Mộc như bừng sáng, gã không nhịn được liếm liếm
môi, một mùi tanh tanh như mùi máu tươi tự nhiên xuất hiện.

Còn Thiết Ất, mặc dù anh ta đã đập vỡ màn hình máy tính cũng cơn tức
giận của anh ta vẫn còn đó, anh ta hung hăng nện một quyền chiếc bàn để
máy tính làm bằng gỗ, “rầm” một tiếng chiếc bàn lớn và chiếc máy tính đều
đã bị vỡ tan tành! Anh ta đứng dậy hung hăng bước qua và dẫm đạp lên