ÁC BÁ - Trang 1943

Kim Tiểu Chu lạnh lùng cắt ngang lời của Cáp Mô, anh ta hít thở sâu một
cái rồi nói:

- Từ nhỏ đến lớn, bốn người chúng ta luôn nương tựa vào nhau mà sống,
lúc trước ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, cuộc sống lúc đó tuy có nghèo
khổ nhưng hạnh phúc, tự do và thoái mái biết bao. Lúc đó, mấy người
chúng ta vẫn thường xuyên mơ tưởng về một cuộc sống tốt đẹp sẽ như thế
nào: chúng ta cho rằng đó phải là một cuộc sống có tiền, một cuộc sống mà
bao nhiêu người mơ ước. Và bây giờ tôi càng không cho phép người khác
phá vỡ tình cảm sâu đậm của bốn người chúng ta, người ngoài ức hiếp anh
em của tôi, tôi nhất định sẽ giết chết người đó!

Nói xong, Kim Tiểu Chu quay sang nhìn cáp Mô, bước ra ngoài và không
quay đầu về phía sân nữa.

Cáp Mô nhìn theo bóng lưng quả quyết và đoạn tuyệt của Kim Tiểu Chu, từ
từ lĩnh hội ý nghĩa trong những lời nói vừa rồi của anh ta, rồi trong lòng gã
lại rối lên như canh hẹ. Tình cảm của bốn người họ, Kim Tiểu Chu coi
trọng nhất hai chữ “ đoàn kết”, trong đầu của anh ta, sự an nguy của ba
người còn lại lúc nào cũng quan trọng gấp bội phần so với tính mạng của
bản thân. Bởi vì tính mạnh của anh ta là do ba người Triệu Long Tượng
mang lại cho. Hồi còn nhỏ, sức khỏe của Kim Tiểu Chu rất yếu ớt, người
lắm bệnh cho nên cả năm suốt mười hai tháng đều phải nằm liệt trên
giường.

Hồi đó,Triệu Long Tượng hơn hai mươi tuổi, dẫn theo Cáp Mô khoảng
mười mấy tuổi gì đó và Triệu Bá mới có sáu bảy tuổi, trèo đèo lội suối đi
khắp dãy núi tìm sâm dại về bồi bổ thân thể cho Kim Tiểu Chu. Cũng chính
vì ngày đó, cuộc sống còn đói khổ mà người trong thôn cũng không để ý tới
mấy đứa trẻ khác họ từ bên ngoài đến, và họ cũng phải sống một cuộc sống
ăn được bữa nay mà không biết đến bữa mai. Cuộc sống vốn đã đói khổ
nay lại phải chăm sóc cho Kim Tiểu Chu yếu ớt, bệnh tật đầy người, ba
người họ càng phải thắt lưng buộc bụng.