- Thuốc thì phải đắng, có như vậy thì mới không là thuốc giả, nhưng không
uống thuốc thì sẽ càng khổ.
Cường Tử đăm chiêu một lúc rồi hỏi:
- Nếu như trên cơ thể có chỗ bị bệnh, uống thuốc vào mà vẫn không có tác
dụng, ngược lại càng ngày lại càng diễn biến xấu đi, vậy thì phải làm sao?
Ngô lão gia tử nhíu mắt lại nhìn hắn, rồi ra vẻ thuận miệng trả lời:
- Vậy thì cắt bỏ chỗ đó đi, ví dụ như mất một cánh tay còn hơn là toàn thân
bị bệnh. Nhưng trước tiên thì cũng phải chuẩn đoán chính xác cái đã?
Cường Tử khẽ gật đầu đáp lại:
- Cháu đã hiểu!
Ngô lão gia tử đưa tay ra bắt mạch cho Cường Tử thì phát hiện ra vết
thương của hắn không được khả quan cho lắm, lẽ nào thằng nhóc này cả
người bệnh tật đau đớn mà vẫn có thể cười được sao, cũng không biết có
phải là nó không có đau đớn về tinh thần. Bề ngoài thì biểu hiện của nó rất
thản nhiên, như không có điều gì đáng ngại nhưng Ngô lão gia tử biết gân
mạch bị hao tổn, nội tạng bị tổn thương thì sẽ có cảm giác như thế nào, dù
gì thì lúc còn trẻ ông cũng đã từng trải qua.
- Nói cho ta biết, tên mạnh mẽ kia ở Đông Doanh là ai?
Ngô lão gia tử châm một điếu thuốc rồi hỏi.
Cường Tử đưa tay ra cướp lấy điếu thuốc lá trong miệng Ngô lão gia tử rồi
đưa lên miệng. Khi khói thuốc vào trong Miệng, nhất thời mặt của hắn chợt
có một biểu cảm không phù hợp với tuổi tác của hắn. (Câu này đã lâu
không dùng)
- Mục Dã Lăng Phong!