- Mệt không? Có cần em mát xa không? Đợi ông kê xong thuốc, em sẽ đi
giúp ông sắc thuốc.
Cường Tử vội gật đầu, khẽ rên rỉ một tiếng:
- Ai ya! Đau lưng quá, nhanh, nha đầu, mau đỡ anh lên trên lầu nghỉ ngơi!
Tiêu Lôi cười ha ha, cũng không nỡ quấy rầy cả hai nữa nên ông liền quay
lưng bước ra ngoài tìm ông Ngô. Đợi Tiêu Lôi bước ra khỏi căn phòng,
Cường Tử không chịu đựng được nữa, ho mạnh hai tiếng máu phun ra đầy
miệng. Nhìn thấy khuôn mặt dễ thương của Bùi Nhược trong nháy mắt trở
nên trắng bệch, hắn liền mau mắn đưa tay lên miệng lau sạch vết máu khẽ
thở dài.
- Yên tâm đi, anh không sao đâu, mau đỡ anh lên gác.
Bùi Nhược ra sức gật đầu nhưng cô nàng không khóc. Cô nàng đã không
còn là tiểu nha đầu chỉ biết khóc mỗi khi gặp chuyện của hai năm trước nữa
rồi, bây giờ trong đầu cô nầng đã có cứng rắn và cứng đầu.
Đỡ Cường Tử từ từ bước lên lầu, chỉ đợi sau khi cánh cửa phòng đóng chặt
lại, Cường Tử liền đổ vật ra giường. Vì để che giấu vết thương của mình
cho nên nội lực của hắn đã bị hao tổn hết, dường như là không còn một
chút nào. Thực ra trong lòng hắn cũng hiểu rất rõ, bản thân làm như vậy
cũng chẳng thể nào lừa gạt được ai. Khi mà tay Ngô lão gia tử đặt tay lên
và bắt mạch cho hắn chắc chắn ông đã biết vết thương của hắn nghiêm
trọng đến mức nào, nếu không ông sẽ không ngay lập tức đi ra ngoài sắc
thuốc cho hắn.
Còn Tiêu Lôi, mặc dù không nói gì hết nhưng từ những biểu hiện và hành
động của Ngô lão gia tử nhất định là ông có thể đoán ra. Trong đầu mấy
người họ đều có một suy nghĩ giống nhau, Cường Tử không muốn để bọn
họ lo lắng thì bọn họ cũng sẽ cùng phối hợp với hắn, để trong lòng Cường
Tử không phải cảm thấy lo lắng cho bọn họ, đặc biệt là Ngô lão gia tử, lúc