ÁC BÁ - Trang 1933

siêu thị mới xây đó nằm đối diện với tòa nhà nhỏ, ba tầng ba phòng mà ta
mới mua, đợi khi nào sư phụ cháu quay về thì có thể khai trương được rồi.

Nghe xong, hai mắt của Cường Tử liền sáng lên:

- Thật sao? Ba tầng ba phòng, để cháu tính xem nào, vậy thì ít nhất cũng
phải bày hơn mười cái bàn, xem ra còn rộng rãi hơn quán ăn lớn Cật Hát
Đổ ngày xưa rất nhiều.

Tiêu Lôi cười cười mà rằng:

- Đừng nói với sự phụ con là chú mua đó, chú đã nói với ông ấy là khách
sạn ăn uống đánh bạc kia đã bị phá bỏ, dời đi nơi khác và được đền bù tổn
thất, nếu không thì ông ấy sẽ không bao giờ nhận đâu.

Cường Tử trợn mắt lên nhìn ông và nói:

- Chú đoán xem sư phụ của con có ngốc không?

Tiêu Lôi lắc đầu:

- Không ngốc, nhưng nếu như là được mua ông ấy nhất định sẽ không lấy
còn nếu như chúng ta lừa ông ấy, nói là nơi đó được đổi vị trí vậy thì ông
ấy sẽ giả vờ ngốc.

Cường Tử cũng cho rằng ông nói rất có lý, gật đầu tán thành:

- Ừm! Sư phụ của con cũng rất xảo quyệt!

Tiêu Lôi ra sức gật đầu tán thành.

Ngô lão gia từ bước đến vào ngồi cạnh Cường Tử, Bùi Nhược biết ý ngoan
ngoãn dịch chuyển vị trí. Ông đưa tay ra và bắt mạch cho Cường Tử, ông
lão nhíu mày.