ÁC BÁ - Trang 1927

một nụ cười tự hào. Bên trái Tiểu Lôi là một ông cụ đầu tóc đã bạc trắng,
mặc dù lưng đã còng nhưng ánh mắt của ông vẫn còn sáng và lanh lợi lắm.

Bên phải có một người đứng lùi về phía sau, người này có dáng người cao
ráo.

Tóc cột đuôi ngựa, truóc ngực ôm một bó hoa tươi, màu sắc sặc sỡ, lúc này
đây mắt của cô nàng đã không còn ngấn nước mắt, khuôn mặt cũng không
còn sự đau khổ, thay vào đó là một nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện.