- Cậu cứ nói, để tôi xem tôi có thể giúp cậu được gì?
Khuôn mặt của Cường Tử vô cùng nghiêm túc, hắn nói rõ ràng rành mạch
từng câu từng chữ một:
- Tôi muốn người!
Vị thiếu tướng nghe xong liền thất thần, ông đứng dậy, cẩn thận nhìn chàng
thanh niên không sợ phong ba bão táp đứng trước mặt mà lòng ông chợt có
cảm giác kinh sợ. Dám mở lời đòi người với một vị thiếu tướng hải quân?
Đòi người nào? Vấn đề này cứ quẩn quanh trong đầu của ông, rồi chợt ông
nhận ra rằng cậu thanh niên ngồi trước mặt mình quả nhiên là một người to
gan lớn mật.
- Cậu cho rằng tôi sẽ giúp cậu?
Vị thiếu tướng này cũng không giả ngây giả ngô hỏi hắn xem người hắn
cần là người như thế nào, ông cho rằng chuyện này không cần thiết. Sắc
mặt của chàng thanh niên này vẫn trắng bệch nhưng ánh mắt kiên nghị lại
khiến cho ông bị chấn động mạnh trong lòng.
Cường Tử đáp lại:
- Nếu như ngay cả ngài cũng không giúp được tôi thì tôi chỉ có thể dựa vào
chính bản thân mình mà nghĩ cách thôi. Nhưng nhất định sẽ xảy ra một số
chuyện liên quan đến quy định mà luật pháp cấm, hơn nữa nếu như không
có sự giúp đỡ của quân đội, tôi tin rằng cho dù tôi có được người thì rất
nhanh sẽ bị giải tán. Tướng quân, tôi xin nói thật, người thì tôi có thể gọi
đến nhưng không thể xuất đầu lộ diện.
Sắc mặt của vị thiếu tướng kia chợt biến đổi, ông nhìn thẳng vào Cường Tử
mà nói:
- To gan lớn mật!