nhìn thấy chiến hạm uy vũ kia, đột nhiên hắn phát hiện ra rằng bản thân là
một người rất có thân phận và địa vị, nó đã vượt xa khỏi cái thân phận
người học việc trong quán ăn nhỏ ở chợ rau xanh của thành phố Đông
Đỉnh, không những vậy càng ngày lại càng xa.
Nhưng cũng trong giây phút này hắn lại cảm thấy có chút mơ hồ, rốt cuộc
thì con người hiện tại của hắn tốt hay là cái tên tiểu điêu dân ăn không ngồi
chờ chết kia tốt?
Một vị thiếu tướng đứng trong phòng tiếp khách của chiến hạm tiếp kiến
Cường Tử. Ông ta nhìn thẳng vào mặt Cường Tử và chăm chú qua sát, sau
đó thì cười phóng khoáng:
- Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên!
Cường Tử đưa mắt nhìn xung quanh rồi trả lời một câu râu ông nọ cắm cằm
bà kia:
- Lần đầu tiên được lên chiến hạm, cũng không biết bản thân mình có cơ
hội được lên đây lần nữa hay không?
Nghe xong, vị thiếu tướng này ngây người mất một lúc rồi nói:
- Chỉ cần cậu muốn thì bất cứ lúc nào chúng tôi cũng đều hoan nghênh!
Nhưng nghe này cậu nhóc, cậu không có hứng thú về chuyện tòng quân hay
sao?
Cường Tử không đưa mắt nhìn xung quanh nữa, hắn nhìn thẳng vào vị
thiếu tướng này rồi cười cười đáp lại:
- Câu trả lời vẫn là không, tòng quân không những áp lực quá lớn mà lại
còn không được tự do, không bằng cuộc sống hiện tại của tôi, thích làm gì
thì làm. Nếu như tôi tòng quân thì e rằng ngài sẽ rất đau đầu đó.