Cường Tử gật đầu, đợi đến khi Bùi Nhược đi qua thì thuận tay vỗ nhẹ vào
mông cô một cái. Mặc dù lực không lớn nhưng âm thanh phát ra lại khá
chói tay… Chu Bách Tước liền ngẩng đầu lên nhìn trời mây, ra vẻ như ta
đây đang tìm hiểu thiên địa mây trời. Bùi Nhược quay lại trừng mắt lên
nhìn Cường Tử, đỏ mặt quay về biệt thự.
Đợi sau khi bóng dáng của Bùi Nhược đã đi khuất, Chu Bách Tước liền
quay sang nói với Cường Tử:
- Mấy ngày tiếp theo ta sẽ đi theo âm thầm bảo vệ Tiểu Nhược.
Cường Tử lắc đầu:
- Không cần đâu chú, dạo gần đây cô ấy ở lại đây, cũng chuẩn bị thi đại học
rồi, ở trong nhà thì sẽ yên tĩnh hơn.
Chu Bách Tước nghiêm túc đáp lại:
- Tôi vẫn cứ nên làm như thế thì hơn, không sợ không có chỉ sợ chẳng may.