ÁC BÁ - Trang 1956

Hắn nói:

- Ta là màu vàng thuần khiết …. ( đối với người Trung Quốc, màu vàng
được coi là màu đồi trụy, không đứng đắn)

Chu Bách Tước quay sang trừng mắt với hắn, nói với Bùi Nhược:

- Đừng để ý đến hắn, sau này nếu như cháu mà gả cho nó thì cháu phải chú
ý đó, sau này nếu như phải chịu thiệt thòi gì thì cứ đến tìm Chu thúc sẽ làm
chủ cho cháu.

Bùi Dạ vui vẻ đáp lại:

- Cảm ơn Chu thúc, sau này nếu như anh ấy dám bắt nạt cháu thì thì chú
hãy giúp cháu đánh nát mông của anh ấy.

Ch Bách Tước trầm ngâm trong chốc lát:

- Cái này thì hơi khó, cháu hãy đổi một yêu cầu khác đi …

Ba người ngồi trong đình ăn cơm trưa, Bùi Nhược ngồi cùng với hai người
họ nhưng không ăn được mấy, sau khi ăn được vài miếng thì cô nàng dừng
lại nói chuyện cùng với hai người họ. Còn Chu Bách Tước, trước mặt Bùi
Nhược cũng chẳng tỏ ra kiêng kỵ gì hết, mặc sức ăn uống một cách thoải
mái nhất. Anh ta cùng với Cường Tử như hổ ăn voi uống, cả một bàn đầy
thức ăn chẳng mấy chốc mà bị hai người này ăn sạch sẽ, giống như vừa có
một cơn cuồng phong cuốn qua, thậm chí ngay cả đến một giọt canh cũng
không để thừa.

Bùi Nhược đứng dậy thu dọn bát đĩa, sau khi bỏ hết bát đĩa vào trong hộp
cơm thì quay sang nói với Cường Tử:

- Anh ở lại cùng với Chu thúc, em quay về trước đây.