ÁC BÁ - Trang 1954

Chu Bách Tước quay sang trừng mắt với hắn, rồi đứng dậy bước về phía
đình hóng mát giúp Bùi Nhược bày đồ ăn. Cường Tử đứng dậy phủi đất cát
dính trên mông, vừa bước đi vừa lắc người, điệu bộ lúc này của hắn trông
rất có phong độ của một ông chủ giàu có. Ngồi xuống chiếc ghế đá, Cường
Tử nhìn chiếc bàn đá trước mặt được bày kín thức ăn ngon, lại còn có một
bình rượu và hai chiếc chén nhỏ nhưng hắn vẫn cứ thở dài:

- Hầy, trời trong mây trắng, non nước hữu tình, cảnh sắc nên thơ, tình
người sâu đậm, đồ ăn lại càng ngon hơn, nhưng đang tiếc chúng ta vẫn
thiếu mất một thứ.

Chu Bách Tước ngửi ngửi đĩa măng non xào được bày ngay trước mặt
mình. Anh ta chỉ vừa mới hít hà vài cái thôi mà mùi thơm liền xông thẳng
vào mũi và trong phổi, khiến cho anh ta không kìm nổi mà phải thốt lên
một câu, cảm giác thèm ăn đã được khơi dậy.

Bùi Nhược vừa rót rượu vừa hiếu kỳ hỏi thêm:

- Thiếu gì vậy?

Cường Tử ghé sát vào tai của Bùi Nhược mà thì thầm:

- Hát cho anh nghe một bài thì sẽ chẳng thiếu thứ gì nữa.

Chu Bách Tước liền “phù” một cái, phun luôn một miếng măng xào vừa
mới được đưa vào trong miệng xuống đát. Anh ta lôi khăn giấy ra lau lau
miệng rồi nhìn miếng măng rơi trên mặt đất và than rằng:

- Hài …. Hỏng bét!

Bùi Nhược đỏ mặt lên, vội vàng nói:

- Chu thúc, không sao, vẫn còn rất nhiều mà!

Chu Bách Tước lắc lắc đầu, nghiêm túc đáp lại: