ÁC BÁ - Trang 1953

tay thì khó càng thêm khó, hắn không phải là Lý Bát Nhất, và đương nhiên
Lý Bát Nhất không có điên khùng như hắn!

Cường Tử khoát tay áo và nói:

- Con muốn cho Cáp Mô ca thêm chút thời gian, tạm thời dù cháu có mất đi
một vài thứ thì chuyện này cũng không quan trọng, chuyện quan trọng là…
con không muốn cắt đứt hi vọng của Cáp Mô ca.

Chu Bách Tước như có lời muốn nói nhưng cuối cùng lại thôi, không tiếp
tục nói nữa.

- Con biết rằng hai người mà ngồi chung với nhau thì nhất định sẽ có rất
nhiều chuyện để nói nhưng nếu như tiếp tục đợi nữa thức ăn sẽ nguội mất.

Từ phía xa vang lại giọng nói trong trẻo, lanh lảnh của Bùi Nhược.

Từ phía xa, Bùi Nhược mang theo một hộp thức ăn làm bằng gỗ bước tới.
Cô nàng không có bước về phía Cường Tử mà dừng lại ở một chiếc đình
hóng mát cách chỗ hai người không xa, mở hộp thức ăn ra bày lên chiếc
bàn đá. Hộp thức ăn rất lớn và đồ ăn mang theo cũng không ít, một mình
xách nhiều đồ như vậy lại còn phải đi một đoạn đường dài nữa, đúng là đã
làm khó cô nàng rồi.

Ánh mắt của Chu bách Tước đã không còn hiện lên sự căm tức và buồn
bực nữa, anh ta nhìn theo dáng người đang bận rộn của Bùi Nhược mà cười
nói:

- Vợ hiền!

Cườn Tử cười hì hì rồi bổ sung thêm:

- Tương lại cũng sẽ là một người mẹ đảm đang!