ÁC BÁ - Trang 1951

Hắn lại nhắm mắt lại và trầm tư suy nghĩ. Trong đầu hắn như có một thước
phim đang chiếu đi chiếu lại cảnh hắn và Mục dã Lăng Phong giao đấu với
nhau chưởng cuối cùng. Hắn luôn có cảm giác rằng bản thân đã nắm bắt
được một thứ gì đó nhưng cảm giác đó lại không rõ ràng. Nó cứ xuất hiện
như có như không ở trong đầu của hắn.

Cả một buổi sáng, Cường Tử đã ngồi ở đây chìm đắm trong suy nghĩ, mãi
cho đến khi có người đến gọi hắn về ăn cơm trưa thì hắn mới bước ra khỏi
những suy nghĩ mơ hồ kia. Hắn thở một hơi thật dài, mặc dù cả buổi sáng
ngày hôm nay không thể nói rằng không có thu hoạch gì nhưng cảm giác
giác đó vẫn cứ mập mờ như cũ. Mở to mắt, Cường Tử mới phát hiện ra
người đến gọi hắn về ăn cơm là ai, đó chính là Chu Bách Tước.

- Tôi biết cậu nhất định sẽ ở đây.

Chu Bách Tước ngồi xuống cạnh Cường Tử, từ trong túi áo lôi ra một hộp
thuốc lá, tự lấy một điếu rồi đưa cho Cường Tử. Anh ta châm lửa rồi hít
một hơi thật sâu, sau đó lại hít thở sâu vài lần.

- Không khí ở nhà chúng ta vẫn là tốt nhất, cảm giác mới dễ chịu và thoải
mái làm sao.

Chu Bách Tước cảm khái một câu, rồi không ngại nền đất bẩn mà nằm luôn
lên trên bãi cỏ xanh. Anh ta nhìn bầu trời trong xanh, rồi ánh mắt như bị
một thứ gì đó trên trời thu hút sự chú ý, anh ta nhìn một cách say sưa,
không chớp mắt.

Cường Tử cũng nhìn theo hướng nhìn của anh ta, bầu trời xanh cao vời vợi
không một gợn mây, hoàn toàn không có thứ gì cả.

Rồi hắn cũng nằm xuống cạnh Chu Bách Tước, và quay sang và nói với
anh ta:

- Chu thúc, thực ra con không hi vọng chú quay trở về!