ÁC BÁ - Trang 1949

được tài nghệ nấu ăn của Bùi Nhược thì cuối cùng hắn đã biết cái gì mới
được gọi là tài năng trời cho.

Chỉ là một tấm đậu phụ bình thường mà cũng có thể khiến cho Ngô lão gia
tử không ngại mà đuổi theo cô nàng, khuôn mặt chờ mong, rồi yêu cầu cô
nàng mang thêm lên một phần nữa, như vậy cũng đã đủ chứng minh tài
năng nấu nướng của Bùi Nhược.

Trong sân, Cường Tử đang vận động cơ thể một chút, cảm giác thấy vết
thương trước ngực đã đỡ đi rất nhiều rồi, bây giờ nó chỉ còn cảm thấy hơi
đau một chút. Hắn cho rằng bản thân đã đến lúc bắt đầu luyện tập lại, bởi vì
dù sao thì mấy năm nay, ngày nào cũng luyện tập với thời gian và cường độ
nhất định, đây đã trở thành thói quen của hắn cho nên khi không được
luyện tập, Cường Tử luôn cảm thấy trong lòng mình như có một con chuột
nhỏ đang gặm nhấm tim gan hắn.

Nhân lúc Bùi Nhược đi ra ngoài mua thức ăn, Cường Tử liền chạy đến
công viên lớn ở đằng sau biệt thự Li Hồ. Cảnh sắc ở đây vẫn đẹp như trước,
vẻ đẹp của nó không giống con người, sẽ không bao giờ xuất hiện một sự
thay đổi cách biệt một trời một vực như kiểu hôm nay thì là người tốt, ngày
mai đã là người xấu.

Sau nửa tháng nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng, Cường Tử cảm thấy bên trong cơ
thể của mình như đang có một sức mạnh thức tỉnh, cảm giác này vừa lạ lẫm
lại vừa quen thuộc. Khi hắn và Mục Dã Lăng Phong giao đấu với nhau, hắn
cũng có một cảm giác như vậy, hơn nữa nó lại còn rất mạnh liệt. Khi hắn
tiếp chưởng cuối cùng của Mục Dã Lăng Phong, cũng chính sức mạnh này
đã giúp hắn không những có thể tiếp tục kiên trì được mà còn có thể quay
lại phản kích tấn công đối thủ. Sức mạnh này vô cùng mạnh mẽ, khí phách
và uy vũ.

Tại một nơi yên tĩnh ở sau núi, Cường Tử khoanh chân ngồi xuống. Hắn
nhắm hai mắt lại và bắt đầu hồi tưởng về sức mạnh kia nhưng khổ một nỗi