tất cả cảm giác mà hắn có được lại không được rõ ràng, nó chỉ là một cảm
giác mơ hồ, mông lung. Hắn cẩn thận hồi tưởng lại tình huống mà bản thân
giao đấu cùng với Mục Dã Lăng Phong, nhớ lại thời khắc mà bản thân đỡ
lấy chưởng cuối cùng của ông ta, lúc đó từ trong cơ thể, sức mạnh kia đã
được bộc phát trong nháy mắt.
Một giờ đã trôi qua, Cường Tử dường như đã cảm nhận được một thứ gì đó
nhưng cảm giác đó lại lóe lên một cách tức thì rồi lại nhanh chóng biến
mất. Cường Tử từ từ mở mắt, rồi nhìn xuống nắm tay của mình.
Sức bật, đó chính là một sức bật với độ lớn khủng khiếp. Nó còn mạnh hơn
cả sức bật Phích sơn kháo và của Bát cực quyền hàng trăm lần, nếu như sức
bật của Phích sơn kháo chính là một hỏa tiễn vậy thì sức mạnh kia chính là
một quả đạn hạt nhân. Hai thứ này có sự khác biệt về chất, cho nên không
còn nghi ngờ gì nữa, uy lực của sức mạnh đó lớn hơn sức bật của Thiếp sơn
kháo hơn rất nhiều.
Cường Tử thử hội tụ nội lực tại đan điền, thuận tay nhặt một hòn đá to bằng
cái bát ở dưới đất lên, rồi tập trung hết nội lực ở cánh tay trái và giáng một
chưởng mạnh mẽ vào hòn đá đang cầm trên tay phải. “Rắc” một tiếng, một
chưởng của Cường Tử đã khiến cho hòn đá trên tay vỡ ra thành rất nhiều
mảnh vụn. Uy lực của chưởng này quả là rất lớn, nếu như chưởng này mà
được đánh trên cơ thể người thì e rằng nó làm tổn hại đến gân cốt, nội tạng
bên trong, nhưng Cường Tử lại lắc đầu, bởi nó không phải là cảm giác đó.
Sức bật của chưởng này mặc dù cũng có thể nói là có uy lực kinh người
nhưng vẫn có một chút dư âm của Phích sơn kháo ở bên trong. Mặc dù
chưởng này cũng đã có một chút ảnh hưởng của sức mạnh kia nhưng sự
khác biệt vẫn là quá lớn.
Cường Tử nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ.