Chu Bách Tước vẫn nhìn chăm chú vào bầu trời, rồi anh ta khẽ gật đầu đáp
lại:
- Tôi biết!
- Ra tay với chú rồi?
Cường Tử không kìm nén nổi sự hiếu kỳ của bản thân mà hỏi một câu ,
nhưng sau khi hỏi xong hắn lại liền tự cười chế giễu bản thân:
- Hắn không phải kẻ ngốc, cậu không chết thì hắn sẽ không ra tay với mọi
người.
- Cường Tử, đến bây giờ tôi mới biết được cái gì gọi là nuôi ong tay áo!
Chu Bách Tước ngao ngán than thở một câu.
Anh ta liền quay đầu nhìn một bên mặt của Cường Tử và hỏi:
- Cậu định bao giờ sẽ đi Trường Xuân?
Cường Tử hít thật sâu một hơi thuốc rồi thờ phì phì ra từng hơi một cách
sảng khoái. Một lần Cường Tử đã hút hết một phần năm điếu thuốc, rồi hắn
thở ra một làn khói màu vàng đậm, dày đặc, ánh mắt của Cường Tử vô
cùng bình tĩnh.
- Đợi đã!
Chu Bách Tước ngồi phắt dậy, nhìn thẳng vào mắt Cường Tử và nói:
- Đợi đã! Cậu không sợ là bản thân sẽ không thu dọn được cục diện này
hay sao? cậu nên biết được rằng hắn là một người mà dù dã tâm có lớn hơn
nữa nhưng nếu như không có người đồng mưu thì cũng sẽ không bao giờ
dám để lộ bản chất thật của mình nhanh như vậy đâu. Nếu như cứ đợi nữa,
đợi đến khi căn cơ của hắn ở Đông Bắc ổn định thì lúc đó cậu có muốn ra