- Không phải, ý của chú muốn nói là, con mà đi theo Cường Tử thì coi như
là hỏng một đời…
Bùi Nhược sửng sốt một chút, rồi khẽ cười hì hì, cô làm bộ mặt nghiêm túc,
rồi tay chống nạnh quay sang nói với Cường Tử:
- Anh nhìn thấy chưa, công đạo ở trong lòng người, Chu thúc muốn chủ trì
chính nghĩa, tiêu diệt cái vẻ ngoài đạo mạo, ngụy quân tử của anh.
Cường Tử vừa rót rượu cho Chu Bách Tước vừa nói:
- Vợ à, em vẫn chưa hiểu rõ chồng của em rồi, một người trong sáng, thuần
khiết như anh, có thể là ngụy quân tử được hay sao?
Chu Bách Tước “xì” một tiếng rồi nói với giọng điệu khinh thường:
- Nhưng mắt và tai ngươi lại không trong sáng!
Bùi Nhược bổ xung thêm:
- Đúng vậy! Anh mà trong sáng thì thế giới này đã không còn tên lưu manh
nào nữa rồi!
Vừa dứt lời thì cô nàng bỗng như hiểu ra được ngụ ý trong lời nói của Chu
Bách Tước, khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ bừng lên. Thực ra thì sau khi nói
xong câu này Chu Bách tước cũng cảm thấy có chút hối hận, dù sao thì anh
ta cũng là trưởng bối, trước mặt cháu dâu và cháu trai mà nói những lời này
thì đúng là có chút không được đứng đắn, ra dáng lắm.
Cường Tử nghiêm túc đáp lại:
- Ta trong sáng, ta thuần khiết, trời đất chứng giám. Không có ai có thể
trong sáng lương thiện hơn ta. Ta là một người tên tiểu nhân chân thành,
một tên lưu manh lương thiện trong lục đạo.