- Tại sao?
Cường Tử nói:
- Bình thường học sinh có thể ngồi trong văn phòng cô giáo đều là học sinh
tiêu biểu, ví dụ đại biểu khóa mỹ thuật hay là vệ sinh kiểm tra viên,
em…….
Cô giáo chu cười, môi cô mở ra, hàm răng trắng noãn giống như trân châu
sáng lấp lóe. Cường Tử chỉ liếc mắt nhìn thì đầu đã cháng váng, thầm nghĩ
môi hồng răng trắng chính là nói về người như cô giáo Chu. Môi hồng xinh
tươi hơi hé mở, có thể nhìn thấy cái lưỡi màu hồng nhạt, Cường Tử cảm
thấy xao động.
- Nói xằng nói bậy gì đó, cô bảo em ngồi thì em cứ ngồi xuống!
Cô giáo chu giả vờ giận dỗi, Cường Tử khó cưỡng lại chính là……………
khó cưỡng lại được chính là điệu bộ này. Hắn liền vội vàng ngồi xuống đối
diện với cô giáo Chu, giống như một học sinh vô cùng non nớt õng a õng
ẹo. Cô giáo Chu nhìn điệu của hắn liền phì cười một tiếng, cô cười thật sự
giống như………Cường Tử thoáng suy nghĩ về những diễn viên xinh đẹp
trong phim mà mình từng xem, ruốt cuộc đều không có ai giống, dáng điệu
cô giáo Chu không phải như những diễn viên chỉ là làm dáng diễn xuất rên
rỉ. Được rồi, Cường Tử tự nghĩ, tuy có chút gượng ép. Nhưng nó cảm thấy
cô giáo chu cười giống như Tô Đát Kỷ, Lý Sư Sư, Trần Viên Viên……
Cô giáo Chu mỉm cười nói:
- Lâm Cường, nói cho em biết một tin vui.
Cường Tử vừa nghe là tin vui, liền định tâm lại.
- Tin vui gì? Khiến cô vui như vậy ?