Cường Tử thật biết nói chuyện.
Đôi mắt cô giáo chu cười thật là đẹp, giống như Tô Đát Kỷ, Lý Sư Sư, Trần
Viên Viên. . . . . .
- Ngày mốt là khai mạc đại hội thể dục thể thao rồi, thông qua cuộc họp
lãnh đạo trường quyết định, để em thay mặt học sinh mới phát biểu trên
khán đài, đây có được cho là tin vui không?
Cường Tử vừa nghe xong cảm thấy đầu to ra, đứng giữa gần mười vạn học
sinh, để hắn phát biểu trước mặt mười vạn người ? Đây là tin vui hay là tin
buồn đây?
- Cô Chu, em làm không được…………..
Cô giáo chu hình như có dự đoán được là Cường Tử sẽ nói như thế, cô
đứng dậy đi tới bên cạnh Cường Tử, vỗ nhẹ vào vai Cường Tử nói:
- Lâm Cường trong ấn tượng của cô hầu như không từng nói qua bốn chữ
em không làm được, không phải sao? Nhớ có một lần khi cô khuyên em từ
bỏ một số môn, em đã trả lời cô như thế nào? Em nói:
- Cô yên tâm đi, giao cho em. Là sự tự tin của em đã thuyết phục cô, bây
giờ lòng tự tin của em đâu? Cô muốn nó hiện ra để thuyết phục bạn thân
em! Cô hy vọng em vẫn trả lời cô bằng câu nói đó, cô yên tâm đi, cứ giao
cho em.
Đôi mắt Cường Tử tán loạn hết cả lên, nghe qua lời nói nhẹ nhàng hy vọng
tha thiết và sự động viên của cô giáo Chu, tinh thần Cường Tử có chút mơ
hồ, bây giờ nó chỉ có một cảm giác.
Trên người cô giáo Chu…….thật thơm.