ÁC BÁ - Trang 1992

Khi đứng trước ngôi làng nhỏ ngôi nhà mà từ bé đến lớn chưa một lần nào
để lại cho y một hồi ức đẹp đẽ, ngoài nhìn nơi đây bằng ánh mắt lạnh lùng,
thờ ơ thì Triệu Long Tượng không có hứng thú với chuyện báo thù. Hoàn
toàn không phải là so sánh cấp số nhân làm những chuyện như thế này
chính là một hành động không có lý trí nhất. Triệu Long Tượng thà đứng ở
trên cao phóng tầm mắt ra xa, bao quát phong cảnh chứ không muốn chấp
nhặt với đám điêu dân trong mắt y, những người này chỉ là đám dân đen
chưa được khai hóa.

Triệu Long Tượng đã từng nói rằng “cái làng nhỏ tên là Kháo Sơn Truân,
mặc dù đã sinh ra ta nhưng lại không thể nào nuôi lớn ta.”

Ánh mắt mà y dùng để quan sát Kháo Sơn Truân giống như ánh mắt của
một chủ thần ở trên cao cúi xuống nhìn đám kiến hôi. Trong mắt của y, cái
thôn nhỏ vĩnh viên không bao giờ được xuất hiện trên bất kỳ tấm bản đồ
nào thì giá trị của cả cái thôn này có lẽ còn không thể nào sánh được với
một chai rượu đỏ của nước pháp mà y ngẫu hứng uống ở Trường Xuân.
Mặc dù về cơ bản là y không thể nào cảm nhận được hương vị của loại
rượu kia, nói thật nó chua chua chát chát, còn không ngon và thực tế bằng
một ngụm Thiêu Đao Tử Lai cay nồng. Nhưng lúc nào y cũng biểu hiện ra
rằng loại rượu này rất ngon, bởi vì y biết đó mới chính là cuộc sống của
giới quý tộc.

Cái gì mới được gọi là quý tộc? Đã có người từng nói rằng hiện tại Trung
Quốc đã không còn quý tộc rồi, còn những kẻ có tiền, đi những con siêu xe
hiệu Maserati, Lamborghini, Bentley, Rolls-Royce kia chẳng qua cũng chỉ
là một đám người giàu mới nổi mà thôi, người nào người nấy đều mang
trong mình một sự lạc hậu, quê mùa, không một ai có được khí chất, phong
cách thực sự của giới quý tộc.

Lý Bát Nhất đã từng nói rằng, những lời nói như thế này còn không có ý
nghĩa bằng một quả rắm thối, nếu như Trung Quốc có tầng lớp quý tộc thì
đám người ngoại quốc kia có còn mặc những chiếc váy da thú kia nữa