không. Câu nói này của y cũng là câu nói duy nhất nhận được sự đồng tình,
ủng hộ duy nhất mà Cường Tử. Mặc dù Lý Bát Nhất, trong người của lão ta
không có được cái gọi là lòng yêu nước, lão nói như vậy chẳng qua cũng
chỉ là muốn nhấn mạnh với mọi người xung quanh rằng, bản thân y chính
là một quý tộc chân chính, thừa hưởng được những tinh hoa của đời trước.
Con đường mà Triệu Long Tượng muốn đi lúc này chính là con đường của
giới quý tộc, để đạt được mục đích này, trên thực tế y đã không từ bất cứ
thủ đoạn hèn hạ nào. Thậm chí cũng chỉ vì chuyện này thôi mà y đã bỏ
công dày sức tìm hiểu lịch sử cận đại, cốt cũng chỉ là muốn tìm ra một vị
đại quý tộc họ Triệu để y nhận là tổ tông. Nói ra thì chuyện này cũng khó
mà trách được y, một con người đã nếm đủ khổ đau và nghèo hèn, cho nên
lúc nào y cũng hi vọng, cũng muốn chối bỏ, trốn tránh những hồi ức đau
khổ và đen tối mà bản thân không muốn nhớ lại.
Từ một thế giới này bước sang một thế giới khác, y đã leo lên rất nhanh
đồng thời cũng đã quên đi nguồn gốc của mình.
Châm một điếu thuốc lá được sản xuất ở nước Anh. Giá của một điếu thuốc
này là hơn một trăm Euro, nó tương đương với tiền lương của một người
nông dân lao động vất vả trong nửa tháng trời. Một điếu thuốc lá có giá
tương đương với tiền của mấy người nông dân tụ tập uống bia ăn thịt xiên,
tương đương với thu nhập của một kỹ nữ làm việc cật lực trong nửa giờ
đồng hồ.
Bước chầm chậm đến phía trước cánh cửa sắt, Triệu Long Tượng nhìn căn
phòng cũ nát đã bị lãng quên từ rất lâu, sắc mặt của y rất trắng, trắng đến
mức biến thái, nghe nói đây chính là sắc mặt của tầng lớp quý tộc châu Âu
thời Trung Cổ.
Phất phất cánh tay, một tên thuộc hạ nhanh chóng bước tới mở ổ khóa trên
chiếc cửa sắt. Khi cánh cửa vừa được mở ra thì một mùi ẩm mốc, vô cùng