- Cáp Mô, đã khiến cậu phải chịu khổ rồi.
Triệu Long Tượng muốn tìm một chỗ và ngồi xuống, nhưng đưa mắt nhìn
xung quanh nhà cũng không tìm thấy một chiếc ghế nào cả, y cắn chặt
răng, rồi vẫn không nhịn được mà đành phải nhổ ra một bãi nước bọt, còn
Cáp Mô thì dường như không nghe thấy câu nói vừa rồi của y, một chút
phản ứng cũng không có.
- Tôi biết trong lòng cậu đang rất oán hận anh, chuyện này tôi đã giải thích
với cậu rất nhiều lần rồi, bốn anh em chúng ta dù sao thì cũng đã nương tựa
vào nhau mà sống suốt bao nhiêu năm qua, khó khăn lắm mới có cơ hội
được nở mày nở mặt, tôi biết làm như thế này, về mặt đạo nghĩa đúng là có
chút không ổn nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình đã làm sai
chuyện gì.
Y móc bao thuốc lá, lòng rất muốn đưa cho Cáp Mô một điếu, thế nhưng
Cáp Mô lại không có bất kỳ một phản ứng gì, khiến cho Triệu Long Tượng
lại một lần nữa phải tự cười chế giễu bản thân, tự mình tự châm lấy một
điếu nữa. Y hút liên tục hai điếu thuốc, sau khi hút gần hết điếu thuốc thứ
nhất thì y liền châm ngay điếu thuốc thứ hai, động tác rất tự nhiêu, và y
cũng không thèm để ý đến chuyện nó hoàn toàn không phải là một hành
động của giới quý tộc.
- Cáp Mô, cậu đừng như vậy. Cậu có biết rằng khi tôi phải giữ cậu ở lại nơi
đây trong lòng tôi đã đau khổ như thế nào không? Cậu nghĩ mà xem, bốn
anh em chúng ta mà cùng chung sống với nhau thì vui vẻ và hạnh phúc biết
bao nhiêu? Chỉ cần cậu đồng ý với tôi một tiếng, tôi lập tức thả cậu ra,
chúng ta sẽ lại cùng nhau bôn ba khắp chốn, tự gây dựng nên một mảnh
giang sơn rộng lớn của riêng chúng ta! Tiền của tôi, tất cả những thứ mà tôi
có sẽ được chia thành bốn phần, cậu, Tiểu Chu, Đại Hùng bốn người chúng
ta sẽ mãi mãi là anh em một nhà.