ÁC BÁ - Trang 1997

Sắc mặt của Triệu Long Tướng chợt biến sắc, y cúi xuống nhìn hai bàn tay
của mình, đôi bàn tay với những vết chai dày đặc. Quý tộc, chắc chắn là
không bao giờ có đôi bàn tay như thế này.

- Tôi biết rõ cậu xem thường tôi, đúng, tôi thừa nhận tôi sợ. Thực lực của
Lâm Cường rất lớn mạnh, căn cơ cũng rất vững. Hắn có một sư phụ tài
giỏi, còn có rất nhiều trưởng bối có tài năng hơn người, nếu như không phải
bây giờ mấy người kia đều đang bị liên lụy, không thể nào tự do hành động
được thì tôi thực sự vẫn không có đủ dũng khí để thôn tính công ty. Triệu
Thăng Đấu đã dẫn theo người đi đến Đông Đỉnh rồi, nếu như không xảy ra
chuyện gì ngoài ý muốn thì Lâm Cường, với tình trạnh bị trọng thương sẽ
không còn thể nào chống cự lại được, hắn chết là cái chắc. Mặc dù căn cơ
của hắn là ở Đông Đỉnh nhưng số người dùng được lại không nhiều.

Cáp Mô lại một lần nữa cười lạnh.

Khuôn mặt của Triệu Long Tượng đã trở nên hung hãn, dữ tợn, sau khi
nghe thấy tiếng cười lạnh này thì càng hung tợn hơn. Y vội bước đến nắm
lấy cổ áo của Cáp Mô, rồi nhấc gã lên khỏi chiếc giường gạch. Khuôn mặt
hung dữ, đôi mắt đỏ ngầu toàn là sát khí, khiến cho người khác không rét
mà run.

- Cậu không cần phải tỏ thái độ này đâu! Cái thằng Lâm Cường kia rốt
cuộc đã cho cậu những gì mà cậu lại đối xử với tôi như vậy? Trong lòng
cậu vẫn còn tình cảm sâu đậm của bốn anh em chúng ta hay không? Bất
luận trong lòng cậu đang nghĩ gì, tôi chỉ muốn nói với cậu rằng: Hách Mặc,
ngày mai tôi sẽ đưa cậu đến nước Mỹ, tôi có thể đánh gãy chân của cậu thì
cũng có thể đưa cậu cao chạy xa bay! Đến nước Mỹ, tôi sẽ tìm cho cậu
những bác sĩ tài giỏi nhất, mua cho cậu những siêu xe đắt tiền nhất, tôi
không tin là trong mắt của Lâm Cường cậu vẫn là người trong sạch!

Rầm một tiếng, Triệu Long Tượng ném Cáp Mô xuống chếc giường gạch,
rồi căm hận trừng mắt lên nhìn Cáp Mô người anh em của y, trong suốt